Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

EM GÁI TÔI .

Đêm qua em gái yêu thương của tôi đã đi xa 70 năm lại hiện về bên tôi .Từ năm 1947 gia đình tôi chạy loạn qua nhiều nơi ,tới năm 1948 thì  tản cư về xã Xuân Trường ,Thụy Anh, Thái Bình .Đây là một vùng quê nhèo nàn , lạc hậu nhưng gần biển để gia đình dễ nhận " tiếp tế " từ Đồ Sơn chuyển sang . Tôi có đứa em gái  sinh năm 1945 , ngày ấy anh em tôi dắt nhau chơi loanh quanh bị trẻ con đia phương trêu chọc " anh em tây đầm " chỉ vì mặc đồ tây cũ khác chúng nó .Em tôi xinh xắn ,bám tôi và tôi hay chơi đùa với nó .Khoảng tháng 3 âm lịch ,trời rét em tôi bị nhiễm lạnh sau chyển sưng phổi ,mẹ tôi chạy chữa đủ cách nhưng vùng đó không có kháng sinh nên em tôi yếu dần rồi ra đi ! Tôi  buồn ,nỗi đau kéo dài cho đến tẫn bây giờ ,mỗi khi nghĩ đến em...Em tôi được chôn cất  trong bãi tha ma của làng nằm giữa cánh đồng .Năm 1950 quân Pháp chiếm hết Thái bình ,hết đường chạy , gia đình tôi hồi cư .Năm 1955 miền Bắc giải phóng ,mẹ tôi định sang T B đưa hài cốt em tôi về thì mắc chuyện bị ông bà nông dân bắt tố khổ đia chủ ác ôn ( chuyện này đau đớn lắm ), sau sửa sai mẹ tôi ốm triền miên và chết trong đau khổ .Mãi đến năm 1981 tôi mới quyết định về TB thăm mộ em tôi . Bãi tha ma không còn ,thay chỗ là trường học ,bên cạnh là khu mộ liệt sĩ  Thất vọng , buồn hết nói , tôi mua hương ,vàng, quần áo giấy ,ít hoa quả đặt lên tường bao ,hướng về phía bãi tha ma cũ khấn vái em .tôi đang cầm bó hương bỗng bó hương cháy bùng tạp vào người tôi . Tôi bị lửa làm cháy mảnh áo trước ngưc nhưng không bị rát bỏng chút nào .Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ ,lo sợ  ,bình an và xúc động !...2 con trai tôi lớn lên ,mấy làn xem các thày khác nhau đều nói nó có bà cô rất thiêng luôn ở bên giúp nó .Nó tin như vậy và lập bàn thờ cô nó .
  Tôi có mấy lời tâm sự với đứa em yêu thương nhất của tôi :

     Em ơi , anh rất thương em
Mộ em nho nhỏ nằm chen bao mồ .
Mưa rào nước ngập tràn lô
Ở dưới em lạnh ,thân cô một mình .
  Không ai bè bạn tâm tình
Xa xôi chả được gia đình thăm trông
Ở miền đất lạ bên đồng
Tết tư , ngày giỗ bặt không nhang đèn !
Thương em khắc khoải bao đêm
Xót xa ,hoài niệm -nhớ em khóc thầm
Em đi ga7n2 bảy chục năm
Trong mơ anh thấy : Em cầm tay anh !
Em theo ngọn gió mát lành
Hiện về bé bỏng- long lanh mắt huyền !