Bí thuở còn học phổ thông ,có thói quen sưu tầm thơ-nên có nhiều bài thơ mà dù lạc mất tập thơ nhưng Bí em vẫn còn nhớ - nhưng vẫn không biết tên tác giả của bài thơ ĐẦU XUÂN, sợ tuổi tác ngày một già cổi hay quên nên xin ghi lại-Để thỉnh thoảng đọc cho khuây khỏa.
ĐẦU XUÂN
Bán cho tôi bông hồng đi cô bé,
Hoa nào tươi còn búp nụ mịn màng.
Tôi ngước lên - Xin ông chờ tôi lựa,
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang.
Khách mỉn cười- Cô thật tài quảng cáo,
Vậy Bông Hồng mang ý nghĩa sao cô?.
Tôi bối rối- Hình như người ta nói,
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ.
Cám ơn cô -Giá bao nhiêu ấy nhỉ?
Tôi lắc đầu- Xin biếu không Ông ,
Một đóa hoa không bao nhiêu ông ạ,
Rất mong Ông làm người đẹp vừa lòng.
Đôi mắt khách bổng dưng dịu xuống
Cô bé lầm tôi chưa có người yêu,
Thằng bạn thân tuần qua vào nghĩa địa,
Một Bông hồng cho nó đở quạnh hiu.!
Nhưng cô phải lấy tiền tôi đi chứ,
Hoa cho không về Mẹ mắng làm sao?
Tôi cuối mặt -Xin gửi người xấu số,
Chuyện của Ông làm tôi bổng nghẹn ngào.
Khách quay đi áo hoa rừng đã bạc.
Dáng cao gầy khác hẳn bóng chiều nghiêng,
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu Thánh,
Lạy Chúa xin giử gìn người ấy Bình yên.
Trời đầu xuân còn vươn sắc lạnh,
Nắng vàng mơ má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ.
Mình nhớ người-Người có nhớ mình không!
Chiều 29 phố phường vui tấp nập,
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau,
Mắt tôi lạc rồi - ..Bổng dưng bừng sáng,
Phải không Anh-Người khách lạ hôm nào?
Tim đập mạnh qua làn lụa mỏng,
Khách đến gần lời nói bổng reo vui-
Sao Cô Bé -hang hôm nay đắt chứ?
Còn nhớ Tôi hay cô đã quên rồi?
Hành quân vừa xong tôi về hậu cứ,
Ghé sang đây xin cô một bông hồng,
Và mong cô cho tôi xin lời chúc,
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng.
Tôi cuối xuống nghe tim mình thắt lại.
Gượng tìm hoa rồi trao tận tay người,
Đôi mắt khách bổng dung dịu xuống,
Đầy đăn chiêu và nghiêm lại nụ cười.
Xin lổi cô -Nếu lời Tôi đường đột,
Chứ thật tình tôi không thể nào quên,
Người con Gái trong một lần gặp gở,
Nhớ thật nhiều-dù chưa biết được tên.
Một bông hồng như hôm nào cô nói,
LÀ TƯỢNG TRƯNG TÌNH NỒNG THẮM VÔ BỜ.
Tôi buâng khuâng nhận hoa hồng người tang,
Sự thật rồi mà cứ ngở là mơ !.!.!
Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013
XIN TIỄN ĐƯA NĂM CỦ- BÍ ĐAO TÙY BÚT
Các tờ lịch đã được chuẩn bị- Một năm Quý Tỵ đầy ấp sự kiện sắp hết,giờ thì năm Giáp Ngọ đang ghấp ghé ở ngưỡng cửa. Nhiều buồn vui lẫn lộn- Nhưng trước hết BÍ ĐAO em xin gửi đến tất cả các anh -các chị QL -MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG-SỨC KHỎE ỔN ĐỊNH.
Không biết ông TÁO năm nay phải báo cáo với NGỌC HOÀNG như thế nào đây! Nói đúng tình hình thì bị CHỤP MỦ, còn nói như BÁO CÁO định kì thì là sai sự thật. Các Táo Quân nhà THAM QUAN thì hay rồi-được ăn no đủ rồi có NÓI TỐT cho Chủ hay không nữa! Tất cả các băn khoăn đó BÍ ĐAO Thấu đáo- và....chỉ biết gát lại-Tâm quyết cũng tạm gát lại-KHÔNG BÌNH CHÍNH TRỊ-vì sợ bị chụp mủ.KHÔNG ĐỌC TIN- ĐỂ RỒI TỨC vì không đúng sự thật mà mình thấy hàng ngày. Thôi thì tạm vui với,,,GÀ ,NGAN, NGỖNG và vườn rau cho qua ngày, và quan trọng nhất là chăm sóc Đức ông chồng QL Duy Khắc.
Mổi buổi sáng- tiếng gà gáy,tiếng ngỗng kêu làm Bí tỉnh giấc, Không cần phải tập thể dục- Bí vẫn có thể làm giản gân cốt. Nhưng thật là vui khi thấy vườn rau ngày một xanh tốt, mấy con ngan con ngày một lớn trông thấy thì các mệt nhọc điều tan biến, Ngày hết Tết đến, Bí xin góp một mẫu chuyện nhỏ - Chỉ mong khi đọc nó ,mọi người có thêm niềm vui.:
Biệt khu BR buổi sáng sớm Bí bước ra phía sau nhà ,thấy anh gà trống cồ vướn cổ nhìn ra vách lưới nhìn con chó con đang cố nhìn vào chuồng xem gà..con Gà mái đang dẫn mấy con gà con nhìn ra chổ con chó kêu lên
-Đồ..Đồ..Chó-- Đồ..Đồ ..chó.
Con Gà trống đang cố ve vãn một chị Gà mái nọ-Chị gà mái này liền bực mình kêu lên
-Đồ.. cà chớn,...Đồ.. cà chớn.
Anh Gà trống bị QUÊ ĐỘ liền chửa then
-Rồi có làm sao...khống!
Mấy chú ngan con thấy thế lắc đầu kêu lên,
-Khiếp,..Khiếp
Con chó con nghỉ ..Sắp sửa được coi một màng GÂY GO giữa hai anh chị gà lien cố chường lên,..
-Đâu, đâu
Hai chú ngỗng thấy cái con chó con nhiều chuyện này hay nhòm ngó chuyện nhà Gia cầm cũng bực mình la lên,
-Ra, Ra.
Chỉ có mấy cây cải xanh là mỉn cười đung đưa ngẩng đầu chào anh Bình minh buổi sớm.Để thưởng cho sự dịu dàng của mấy luống cải-Bí lien thưởng cho nó hai thùng nước-Thế là tha hồ mát nhé...
Không biết ông TÁO năm nay phải báo cáo với NGỌC HOÀNG như thế nào đây! Nói đúng tình hình thì bị CHỤP MỦ, còn nói như BÁO CÁO định kì thì là sai sự thật. Các Táo Quân nhà THAM QUAN thì hay rồi-được ăn no đủ rồi có NÓI TỐT cho Chủ hay không nữa! Tất cả các băn khoăn đó BÍ ĐAO Thấu đáo- và....chỉ biết gát lại-Tâm quyết cũng tạm gát lại-KHÔNG BÌNH CHÍNH TRỊ-vì sợ bị chụp mủ.KHÔNG ĐỌC TIN- ĐỂ RỒI TỨC vì không đúng sự thật mà mình thấy hàng ngày. Thôi thì tạm vui với,,,GÀ ,NGAN, NGỖNG và vườn rau cho qua ngày, và quan trọng nhất là chăm sóc Đức ông chồng QL Duy Khắc.
Mổi buổi sáng- tiếng gà gáy,tiếng ngỗng kêu làm Bí tỉnh giấc, Không cần phải tập thể dục- Bí vẫn có thể làm giản gân cốt. Nhưng thật là vui khi thấy vườn rau ngày một xanh tốt, mấy con ngan con ngày một lớn trông thấy thì các mệt nhọc điều tan biến, Ngày hết Tết đến, Bí xin góp một mẫu chuyện nhỏ - Chỉ mong khi đọc nó ,mọi người có thêm niềm vui.:
Biệt khu BR buổi sáng sớm Bí bước ra phía sau nhà ,thấy anh gà trống cồ vướn cổ nhìn ra vách lưới nhìn con chó con đang cố nhìn vào chuồng xem gà..con Gà mái đang dẫn mấy con gà con nhìn ra chổ con chó kêu lên
-Đồ..Đồ..Chó-- Đồ..Đồ ..chó.
Con Gà trống đang cố ve vãn một chị Gà mái nọ-Chị gà mái này liền bực mình kêu lên
-Đồ.. cà chớn,...Đồ.. cà chớn.
Anh Gà trống bị QUÊ ĐỘ liền chửa then
-Rồi có làm sao...khống!
Mấy chú ngan con thấy thế lắc đầu kêu lên,
-Khiếp,..Khiếp
Con chó con nghỉ ..Sắp sửa được coi một màng GÂY GO giữa hai anh chị gà lien cố chường lên,..
-Đâu, đâu
Hai chú ngỗng thấy cái con chó con nhiều chuyện này hay nhòm ngó chuyện nhà Gia cầm cũng bực mình la lên,
-Ra, Ra.
Chỉ có mấy cây cải xanh là mỉn cười đung đưa ngẩng đầu chào anh Bình minh buổi sớm.Để thưởng cho sự dịu dàng của mấy luống cải-Bí lien thưởng cho nó hai thùng nước-Thế là tha hồ mát nhé...
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
ĐÔNG VỀ NHỚ LƯ SƠN
Xa LƯ SƠN ĐÃ 60 NĂM, sau kỉ niệm 50 năm thành lập trường LS _QL Chúng tôi tổ chức chuyến đi LS _QL .Trường LS ngôi nhà chính đã thành khách sạn. Chúng tôi có ngủ trong khách sạn đó một đêm ,khách sạn vắng ,rất hiu quạnh.
Tôi đến LƯ SƠN giữa mùa thu
Chiều về gió lạnh , sớm sương mù
Đồi núi dăng dăng,nhà thưa thớt
Rừng thông gió gọi ,sáo vi vu
Đông về ,sáng dậy trời trắng xóa
Bọn trẻ hò reo , tuyết mịt mù !
Năm mươi năm sau tôi trở lại
Đường núi cheo leo , nắng lung linh
Đến với trường xưa ,lòng thắt lại
Khách sạn đìu hiu đứng một mình
Bọn trẻ xa rồi ,xa mãi mãi
Bóng đổ sân quen cây lặng thinh.
Tôi đến LƯ SƠN giữa mùa thu
Chiều về gió lạnh , sớm sương mù
Đồi núi dăng dăng,nhà thưa thớt
Rừng thông gió gọi ,sáo vi vu
Đông về ,sáng dậy trời trắng xóa
Bọn trẻ hò reo , tuyết mịt mù !
Năm mươi năm sau tôi trở lại
Đường núi cheo leo , nắng lung linh
Đến với trường xưa ,lòng thắt lại
Khách sạn đìu hiu đứng một mình
Bọn trẻ xa rồi ,xa mãi mãi
Bóng đổ sân quen cây lặng thinh.
Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013
NƯỚC MẮM ĐỒNG
Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Cửu Long thì khó có thể nói là không biết NƯỚC MẮM ĐỒNG. Người thích thì nói là thơm, còn không thích thì cho là hôi thúi.
Thật vậy- Mùi vị đặt trưng này không làm cho người ta quên khi xa quê. Mấy hôm trước có người bà con đến thăm,món quà quê mộc mạc làm tôi nao lòng là chai nước mắm đồng.
Thời điểm này trong năm là mùa nước nổi- Bí đao nhớ lắm vùng đất Cù lao ven sông-nơi mà Bí được sinh ra và lớn lên- cái xóm chài nghèo cách đó vài trăm mét ,lúc nào cũng nhộn nhịp ghe thuyền chài lưới,cá tôm...Và thời gian này là Bí thường ủ nước mắm-bằng cá linh-một loại cá chỉ có vào mùa nước nổi và rất ngọt thịt. Mấy cái khạp da bò được để dài theo vách nhà phía có nắng chiếu- như vậy thì nước mắm mới ngon-ủ càng lâu càng ngon-năm trước ủ,năm sau mới nấu- Độ đạm thì không phải chê rồi.Hồi đó Bí thường nấu cho cả nhà mình và nhà các Cậu Dì dùng luôn. Hình như là cái tiềm thức đó còn ám ảnh Bí nên khi về sống ở khu BR rồi mà khi thấy có ai bỏ khạp da bò (còn gọi là lu) thì Bí đều giử lại- giờ thì có 4 cái lu rồi.
Bí Đao ước ao là khi nao thuận tiện sẽ tự dung nước mắm của mình tự ủ-tự nấu lấy.Ngày nay có nhiều nhà máy sản xuất nước mắm-nhưng mùi vị thì dường như là mùi của hóa chất mà thôi.Bí những tưởng là ở SG này it ai còn nhớ nước mắm đồng-không ngờ là vẫn còn có người thích nó thật sự-Số là mấy ngày trước có nhóm người vét rạch trước nhà Bí-Biệt khu BR giờ có con rạch thong thoáng trước nhà-Thấy được lợi ích mà nhóm người này mang lại cho dân khu này -và cho cả Vợ Chồng Bí nữa nên mạo muội nấu đãi họ bữa cơm -tình cờ Bí nhắc đến nước mắm đồng- thì họ yêu cầu ngay- rau vườn cấm nước mắm đồng,chỉ đơn giản vậy thôi mà nồi cơm ăn hết sạch.
Khi nghỉ về Miền quê ấy-nhiều chuyện làm Bí xót xa quá-nhưng có một đều đơn giản thấm đậm tình quê làm Bí nhớ nhung-Nước mắm đồng.
Thật vậy- Mùi vị đặt trưng này không làm cho người ta quên khi xa quê. Mấy hôm trước có người bà con đến thăm,món quà quê mộc mạc làm tôi nao lòng là chai nước mắm đồng.
Thời điểm này trong năm là mùa nước nổi- Bí đao nhớ lắm vùng đất Cù lao ven sông-nơi mà Bí được sinh ra và lớn lên- cái xóm chài nghèo cách đó vài trăm mét ,lúc nào cũng nhộn nhịp ghe thuyền chài lưới,cá tôm...Và thời gian này là Bí thường ủ nước mắm-bằng cá linh-một loại cá chỉ có vào mùa nước nổi và rất ngọt thịt. Mấy cái khạp da bò được để dài theo vách nhà phía có nắng chiếu- như vậy thì nước mắm mới ngon-ủ càng lâu càng ngon-năm trước ủ,năm sau mới nấu- Độ đạm thì không phải chê rồi.Hồi đó Bí thường nấu cho cả nhà mình và nhà các Cậu Dì dùng luôn. Hình như là cái tiềm thức đó còn ám ảnh Bí nên khi về sống ở khu BR rồi mà khi thấy có ai bỏ khạp da bò (còn gọi là lu) thì Bí đều giử lại- giờ thì có 4 cái lu rồi.
Bí Đao ước ao là khi nao thuận tiện sẽ tự dung nước mắm của mình tự ủ-tự nấu lấy.Ngày nay có nhiều nhà máy sản xuất nước mắm-nhưng mùi vị thì dường như là mùi của hóa chất mà thôi.Bí những tưởng là ở SG này it ai còn nhớ nước mắm đồng-không ngờ là vẫn còn có người thích nó thật sự-Số là mấy ngày trước có nhóm người vét rạch trước nhà Bí-Biệt khu BR giờ có con rạch thong thoáng trước nhà-Thấy được lợi ích mà nhóm người này mang lại cho dân khu này -và cho cả Vợ Chồng Bí nữa nên mạo muội nấu đãi họ bữa cơm -tình cờ Bí nhắc đến nước mắm đồng- thì họ yêu cầu ngay- rau vườn cấm nước mắm đồng,chỉ đơn giản vậy thôi mà nồi cơm ăn hết sạch.
Khi nghỉ về Miền quê ấy-nhiều chuyện làm Bí xót xa quá-nhưng có một đều đơn giản thấm đậm tình quê làm Bí nhớ nhung-Nước mắm đồng.
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013
NGÀY 20 NÓI CHUYỆN NGÀY 15
Trước hết BÍ ĐAO em xin chúc mừng hai cụ Tú Riềng và 3B Đã vượt qua mưa bảo và hạ cánh an toàn Miền Bắc-Nghe tin bảo dử và lủ quét, Bí em chỉ sợ...Nhưng nhiệt tình nhất phải nói đến cụ NL theo dỏi sát chuyến tàu của cụ Tú Riềng Và vui nhất là khi thấy ảnh cụ TÚ trên Blog lại còn tham gia thăm 2 chị ốm , thì yên tâm rồi....
Lại nói chuyện ngày 15- 2 cụ QL ngao du Sài thành -được chủ của biệt khu BR thân mời nên một cuộc hội ngộ đầy tính QL đã diễn ra- Cụ DK nhà em lại có dịp CHÉM GIÓ (nói theo cách của cụ Tú Riềng). mỗi lần gặp gở QL là anh DK vui đến là vậy!,Mấy con lươn đồng được em cho thành súp-lươn bắt ngay cánh đồng phía trước khu BR và phía sau chung cư Cửu long. chắc đây là vài con lươn cuối cùng của cánh đồng này vì Khi con đường Phạm văn Đồng ( vừa thông xe giai đoạn 1) hoàn thành thì có lẻ cánh đồng này không còn vì có quy hoạch mới....Nhưng em cứ tranh thủ.. Chỉ có món lươn cuộn lá lốt thì em làm sai rồi-chắc là phải tầm sư phụ Huyền -Đồng dạy cho. cách nấu của Người Bắc.Không biết em còn thiếu xót gì xin chỉ giáo thêm để em lần sau rút kinh nghiệm,em cũng chưa học được cách giới thiệu hình ảnh lên Blog nên hẹn khi nao sẽ đưa them tin -có cả hình cho mọi người THƯỞNG LÃM.
Lại nói chuyện ngày 15- 2 cụ QL ngao du Sài thành -được chủ của biệt khu BR thân mời nên một cuộc hội ngộ đầy tính QL đã diễn ra- Cụ DK nhà em lại có dịp CHÉM GIÓ (nói theo cách của cụ Tú Riềng). mỗi lần gặp gở QL là anh DK vui đến là vậy!,Mấy con lươn đồng được em cho thành súp-lươn bắt ngay cánh đồng phía trước khu BR và phía sau chung cư Cửu long. chắc đây là vài con lươn cuối cùng của cánh đồng này vì Khi con đường Phạm văn Đồng ( vừa thông xe giai đoạn 1) hoàn thành thì có lẻ cánh đồng này không còn vì có quy hoạch mới....Nhưng em cứ tranh thủ.. Chỉ có món lươn cuộn lá lốt thì em làm sai rồi-chắc là phải tầm sư phụ Huyền -Đồng dạy cho. cách nấu của Người Bắc.Không biết em còn thiếu xót gì xin chỉ giáo thêm để em lần sau rút kinh nghiệm,em cũng chưa học được cách giới thiệu hình ảnh lên Blog nên hẹn khi nao sẽ đưa them tin -có cả hình cho mọi người THƯỞNG LÃM.
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
NƯỚC MẮT
Lòng đau xót khi biết tin Đại tướng Võ nguyên Giáp qua đời,dù biết lâu rồi ô phải điều trị tại viện quân y 108-Nhưng còn đó một nhân chứng sống cho lịch sử -Nay thì không thể nữa rồi...!..!Tôi-Một người không họ hàng thân thích với ô,cũng chưa từng gặp ô mà chỉ qua lời kể từ những người thân-qua truyền hình và báo chí...nên tôi như phần nào hiểu về ô...Và Bất chợt giọt nước mắt lăn dài..tôi biết mình đang khóc.. không phải chỉ cho riêng tôi...mà vì nhiều lẻ.
Papa tôi là người từng tham gia trận Điện biên phủ nổi tiếng ..nhưng là phía quân đội Pháp-Ông cũng đã góp phần xây công sự cho Pháp trong chiến dịch này..Dù ông không bị bắt nhưng bị rượt đuổi sang tận biên giới TQ và một con mắt vĩnh viễn bỏ lại chiến trường năm đó..những lời kể của Papa về QĐVN và nhất là về tướng Giáp với vẻ đầy kính nể và những năm sau này khi..Ô Giáp CẦM QUẦN CHỊ EM thì tính cách của ông Giáp rất không bình thường-mà là phi thường- những kẻ trù dập ô,coi thường nhân tài như ô đã bị xem nhẹ. Ô Giáp đã thắng họ -thắng sự nghiệt ngã của số phận. Chuyện của Ô Giáp là chuyện về một người anh hùng-dù ở cương vị nào cũng lo cho dân cho nước-dù BỌN ÁC ghanh tỵ trù dập. Sau này khi đi làm việc và khi tiếp xúc với nhiều người nước ngoài Tôi cũng nghe được suy nghỉ của một số người- Họ đánh giá sự lãng đạo của Đảng và nhà nước ta....Tôi không muốn bàn đến chính trị và cũng không cho họ có cơ hội xuyên tạt...
Đại tướng ra đi là một mất mát to lớn cho người dân VN-Có một Ô người Pháp nói với tôi rằng:
-Bà phải hảnh diện vì là người VN-Một dân tộc nhỏ mà thắng cả hai cường quốc mạnh nhất Pháp-Mỹ..và nước bà có Tướng Giáp người cầm quân rất giỏi-Thế giới này người như Ô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi...
Thật vậy -tôi rất hảnh diện-ít nhất là lúc đó-và nay lại càng đau xót hơn khi vị tướng tài ba của dân tộc ra đi về cỏi vỉnh hằng-Xin nghiêng mình kính cẩn tiển đưa Ô.
Tôi đã khóc-khóc cho cuộc đời oanh liệt của Đại tướng về cuối đời phải chứng kiến thành quả của một thế hệ cha anh- Sâu mọt nhiều quá Đại tướng ơi.!Có lẻ Ô là người sau cùng cho một thế hệ VÌ DÂN VÌ NƯỚCvô tư cho lý tưởng của mình. Sau ô còn ai không? Còn ai không!.
Khóc cho cái tượng đài chiến thắng ĐBP đã rổng ruột...Vì lẻ gì...chỉ vì ăn bớt nguyên liệu...còn những người thu trận thì ..Phì cười.. Và tôi tự hỏi:Giá như có Bao Công thật thì CẪU ĐẦU TRẢM sẻ nhiều việc làm đây..V..V.
Hàng đoàn người lần lượt đến viếng Đại tướng trong mấy ngày qua là cả một tấm lòng của cho một người vì dân vì nước.Xin Đại tướng yên nghỉ- Người Dân VN tự hào về Ô-Đất nước VN này ghi ơn Ô và Tôi cũng xót thương Ô.
Bí Đao tự sự.
Papa tôi là người từng tham gia trận Điện biên phủ nổi tiếng ..nhưng là phía quân đội Pháp-Ông cũng đã góp phần xây công sự cho Pháp trong chiến dịch này..Dù ông không bị bắt nhưng bị rượt đuổi sang tận biên giới TQ và một con mắt vĩnh viễn bỏ lại chiến trường năm đó..những lời kể của Papa về QĐVN và nhất là về tướng Giáp với vẻ đầy kính nể và những năm sau này khi..Ô Giáp CẦM QUẦN CHỊ EM thì tính cách của ông Giáp rất không bình thường-mà là phi thường- những kẻ trù dập ô,coi thường nhân tài như ô đã bị xem nhẹ. Ô Giáp đã thắng họ -thắng sự nghiệt ngã của số phận. Chuyện của Ô Giáp là chuyện về một người anh hùng-dù ở cương vị nào cũng lo cho dân cho nước-dù BỌN ÁC ghanh tỵ trù dập. Sau này khi đi làm việc và khi tiếp xúc với nhiều người nước ngoài Tôi cũng nghe được suy nghỉ của một số người- Họ đánh giá sự lãng đạo của Đảng và nhà nước ta....Tôi không muốn bàn đến chính trị và cũng không cho họ có cơ hội xuyên tạt...
Đại tướng ra đi là một mất mát to lớn cho người dân VN-Có một Ô người Pháp nói với tôi rằng:
-Bà phải hảnh diện vì là người VN-Một dân tộc nhỏ mà thắng cả hai cường quốc mạnh nhất Pháp-Mỹ..và nước bà có Tướng Giáp người cầm quân rất giỏi-Thế giới này người như Ô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi...
Thật vậy -tôi rất hảnh diện-ít nhất là lúc đó-và nay lại càng đau xót hơn khi vị tướng tài ba của dân tộc ra đi về cỏi vỉnh hằng-Xin nghiêng mình kính cẩn tiển đưa Ô.
Tôi đã khóc-khóc cho cuộc đời oanh liệt của Đại tướng về cuối đời phải chứng kiến thành quả của một thế hệ cha anh- Sâu mọt nhiều quá Đại tướng ơi.!Có lẻ Ô là người sau cùng cho một thế hệ VÌ DÂN VÌ NƯỚCvô tư cho lý tưởng của mình. Sau ô còn ai không? Còn ai không!.
Khóc cho cái tượng đài chiến thắng ĐBP đã rổng ruột...Vì lẻ gì...chỉ vì ăn bớt nguyên liệu...còn những người thu trận thì ..Phì cười.. Và tôi tự hỏi:Giá như có Bao Công thật thì CẪU ĐẦU TRẢM sẻ nhiều việc làm đây..V..V.
Hàng đoàn người lần lượt đến viếng Đại tướng trong mấy ngày qua là cả một tấm lòng của cho một người vì dân vì nước.Xin Đại tướng yên nghỉ- Người Dân VN tự hào về Ô-Đất nước VN này ghi ơn Ô và Tôi cũng xót thương Ô.
Bí Đao tự sự.
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
CÂU CHUYỆN SỐ 3
Lại thêm một sự trùng hợp, nhưng lần này không do Thầy Bói nói gì cả mà ngẩu nhiên đến và gây không it ngạc nhiên cho vợ chồng tôi.
Số là con gái Anh DK lấy chồng đã vài năm rồi mà vẫn chưa có cháu, Khi chúng tôi về sống ở BR thì thỉnh thoảng vợ chồng cô con gái đến thăm và dùng cơm với Bố. Dù vẫn chưa quen được sự có mặt của tôi nhưng sự tôn trọng vẫn thể hiện trong cách cư xử. Khi con gái về thì tôi thỉnh thoảng nghe tiếng DK thở dài
- Sao vậy? Tôi hỏi,
- Không hiểu sao tới giờ mà nó vẫn chưa có con?
_ Lo gì, sắp có thôi, em chỉ sợ khi đó nó bận không có thời gian thăm Bố thôi!.
Sau đó khoảng tháng thì nghe tin vui của con gái- Bố sắp có cháu Ngoại rồi đó ...Anh DK rất mừng....Còn Tôi thì tiếp tục cầu nguyện -Xin cùng Bố Mẹ Anh DK và Cửu huyền Thất Tổ nhà Anh che chở cho nó....Thấm thoát đã gần đến ngày sinh.Bác sỉ dự sinh vào giửa tháng Tám, Nhưng con gái sinh vào những ngày đầu tháng bảy Có nghĩa là sinh non tháng Và....Trùng vào GIỜ- NGÀY -THÁNG với tôi. Đó là ngày sinh nhật của tôi Và Đúng 40 năm cách nhau.Giờ nó khỏe mạnh và hơn 5 tuổi. Giờ mổi lần sinh nhật nó thì Mẹ nó lại có cả quà cho Bà trẻ và tất nhiên là được Ông ngoại tổ chức chung luôn vui thêm. Xin cám ơn Trời cho Tôi thêm một cơ hội thắt chặt tình thâm.
Sau đó Khi con Dâu Anh DK mang bầu, Tôi Đã chắc là cháu Trai- Tôi nói ngay với Anh DK-Là cháu trai nha- Vì tôi tin-với niềm tin mảnh liệt vào Tổ Tiên Nhà Anh DK, Và Tôi cũng tin rằng họ nghe thấy lời tôi cầu nguyện. Lúc đầu Anh K nói tôi bịa và....Cháu Trai ra đời -ngày dự sinh cũng trùng với ngày sinh của tôi ..cuối cùng thì lệch đi 3 ngày..
Thế là hàng năm sẽ có tiệc sinh nhật cho ....3 người....Và Ông Nội-Ông Ngoại-Chồng tôi có tiệc 3 trong một .
Số là con gái Anh DK lấy chồng đã vài năm rồi mà vẫn chưa có cháu, Khi chúng tôi về sống ở BR thì thỉnh thoảng vợ chồng cô con gái đến thăm và dùng cơm với Bố. Dù vẫn chưa quen được sự có mặt của tôi nhưng sự tôn trọng vẫn thể hiện trong cách cư xử. Khi con gái về thì tôi thỉnh thoảng nghe tiếng DK thở dài
- Sao vậy? Tôi hỏi,
- Không hiểu sao tới giờ mà nó vẫn chưa có con?
_ Lo gì, sắp có thôi, em chỉ sợ khi đó nó bận không có thời gian thăm Bố thôi!.
Sau đó khoảng tháng thì nghe tin vui của con gái- Bố sắp có cháu Ngoại rồi đó ...Anh DK rất mừng....Còn Tôi thì tiếp tục cầu nguyện -Xin cùng Bố Mẹ Anh DK và Cửu huyền Thất Tổ nhà Anh che chở cho nó....Thấm thoát đã gần đến ngày sinh.Bác sỉ dự sinh vào giửa tháng Tám, Nhưng con gái sinh vào những ngày đầu tháng bảy Có nghĩa là sinh non tháng Và....Trùng vào GIỜ- NGÀY -THÁNG với tôi. Đó là ngày sinh nhật của tôi Và Đúng 40 năm cách nhau.Giờ nó khỏe mạnh và hơn 5 tuổi. Giờ mổi lần sinh nhật nó thì Mẹ nó lại có cả quà cho Bà trẻ và tất nhiên là được Ông ngoại tổ chức chung luôn vui thêm. Xin cám ơn Trời cho Tôi thêm một cơ hội thắt chặt tình thâm.
Sau đó Khi con Dâu Anh DK mang bầu, Tôi Đã chắc là cháu Trai- Tôi nói ngay với Anh DK-Là cháu trai nha- Vì tôi tin-với niềm tin mảnh liệt vào Tổ Tiên Nhà Anh DK, Và Tôi cũng tin rằng họ nghe thấy lời tôi cầu nguyện. Lúc đầu Anh K nói tôi bịa và....Cháu Trai ra đời -ngày dự sinh cũng trùng với ngày sinh của tôi ..cuối cùng thì lệch đi 3 ngày..
Thế là hàng năm sẽ có tiệc sinh nhật cho ....3 người....Và Ông Nội-Ông Ngoại-Chồng tôi có tiệc 3 trong một .
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013
CÂU CHUYỆN SỐ 2
Duyện phận đã xong, giờ thì xin kể đến sự trùng hợp thứ 2 trong lời đoán cùa ông thầy bói.
Papa tôi sang VN năm 1938 theo lính viễn chinh Pháp.nên ô chỉ có một mình,không họ hàng nội ngoại ở VN.Khi Papa nằm liệt do tai biến nảo và 2 năm sau thì qua đời, các thư từ ở các nơi gửi về tồn đọng vì các con của Papa không thể trả lời thư được-Bằng tiếng Anh-Pháp-Ấn độ..Sau khi Papa mất Tôi cảm thấy cần cho mọi người biết..nên mạnh dạn viết một lá thư ngắn -tiếng Việt( lúc đó em chỉ biết chút it tiếng Pháp thôi) gửi đi Malaysia cho người chú họ.Cả năm sau-Bất ngờ-cũng là sau khi ô thầy bói đoán 4 tháng-Một thông báo có người từ Paris đến Vn. không có hình mà chỉ có tên là Paul Marie Rock.
Vào năm đó 1988 sân bay TSN Thật còn vắng lắm. Gia đình tôi phải viết tên lên giấy và căn ngoài cổng chờ.Tôi không được cho đi đón mà phải ở nhà nấu ăn. nghe kể lại là khi mọi người đã ra vê hết-sân bay vắng ngắt-cả nhà đang thất vọng thì có một người từ từ đi lại chổ người nhà tôi đứng và chỉ vào tờ giấy.-Ông ấy đang khóc!
Bất ngờ Ông hỏi: Ou est Therese? (tên mà Papa tôi đặt cho tôi).
Có chuẩn bị nên gia đình tôi đã nhờ một ông thầy độc thân-Người Huế-đã từng du học ở Pháp. Ông nói thành thạo cả Anh -Pháp. Và ông trả lời- Ở nhà
Khi vừa về đến nhà- Ông Paul đã ôm chầm lấy tôi và nói một tràng tiếng Pháp...Tôi chỉ khóc vì sao mà ông có cái gì đó rất giong Papa tôi-ánh mắt- kiểu nói chuyện.v..v.Qua phiên dịch tôi hiểu ra là bức thư của tôi đã gây đau đớn không it cho ông và từ nhiều nơi trên thế giới đã về Kua-la lum pua họp vì ở đó tôi có người cô ruột đang sống ở đó.....Và ông cho tôi biết Ông đã lĩnh trách nhiệm sang VN-Ông là anh họ xa 2 lần-Ông cũng cho biết Chúng tôi thuộc một gia đình lớn-nguồn gốc ở Karikal Ấn Độ. và Ông 58 tuổi...Trời.!Tôi chợt thấy lạnh xương sống về lời đoán của ông thầy bói .
Đúng là ô Paul đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi-Tôi nhắc đến Paul vì Ô đã qua đời cách đây một tháng tại Paris-thi thể đã được đưa về Ấn độ.
MAY GOD BLESS YOU.
Hơn 20 lần sang VN -có lúc ở lại gần tháng -thế là tôi học ngay Tiếng Anh và trao dồi thêm tiếng Pháp,để không phải qua phiên dịch. Paul kể tôi nghe nhiều chuyện :trong đó Chuyện chiêm bao thấy Papa tôi bảo về VN lo cho con Cậu- Nhất là Therese..v..v.
Có lần Paul bảo tôi mở Công ty vào năm1994.Tôi bảo không có khả năng và không có tiền... nên không dám. Ông bảo nên suy nghỉ vì ông có tiền...Sau này qua bạn người Pháp -là giáo sư trợ giảng ở Đại học Kinh tế Tp HCM. Biết rỏ Paul cho biết-Mr Paul-Rock là Một trong tỷ phú người nước ngoài tại Pháp-Dù Quốc tịch Pháp nhưng gốc Ấn Độ. Cùng một vài tỷ phú Ấn ở Luân -Đôn là gia đình với nhau.
Tôi không biết họ mà chỉ biết Ô Paul Tốt bụng với tôi mà thôi.
Papa tôi sang VN năm 1938 theo lính viễn chinh Pháp.nên ô chỉ có một mình,không họ hàng nội ngoại ở VN.Khi Papa nằm liệt do tai biến nảo và 2 năm sau thì qua đời, các thư từ ở các nơi gửi về tồn đọng vì các con của Papa không thể trả lời thư được-Bằng tiếng Anh-Pháp-Ấn độ..Sau khi Papa mất Tôi cảm thấy cần cho mọi người biết..nên mạnh dạn viết một lá thư ngắn -tiếng Việt( lúc đó em chỉ biết chút it tiếng Pháp thôi) gửi đi Malaysia cho người chú họ.Cả năm sau-Bất ngờ-cũng là sau khi ô thầy bói đoán 4 tháng-Một thông báo có người từ Paris đến Vn. không có hình mà chỉ có tên là Paul Marie Rock.
Vào năm đó 1988 sân bay TSN Thật còn vắng lắm. Gia đình tôi phải viết tên lên giấy và căn ngoài cổng chờ.Tôi không được cho đi đón mà phải ở nhà nấu ăn. nghe kể lại là khi mọi người đã ra vê hết-sân bay vắng ngắt-cả nhà đang thất vọng thì có một người từ từ đi lại chổ người nhà tôi đứng và chỉ vào tờ giấy.-Ông ấy đang khóc!
Bất ngờ Ông hỏi: Ou est Therese? (tên mà Papa tôi đặt cho tôi).
Có chuẩn bị nên gia đình tôi đã nhờ một ông thầy độc thân-Người Huế-đã từng du học ở Pháp. Ông nói thành thạo cả Anh -Pháp. Và ông trả lời- Ở nhà
Khi vừa về đến nhà- Ông Paul đã ôm chầm lấy tôi và nói một tràng tiếng Pháp...Tôi chỉ khóc vì sao mà ông có cái gì đó rất giong Papa tôi-ánh mắt- kiểu nói chuyện.v..v.Qua phiên dịch tôi hiểu ra là bức thư của tôi đã gây đau đớn không it cho ông và từ nhiều nơi trên thế giới đã về Kua-la lum pua họp vì ở đó tôi có người cô ruột đang sống ở đó.....Và ông cho tôi biết Ông đã lĩnh trách nhiệm sang VN-Ông là anh họ xa 2 lần-Ông cũng cho biết Chúng tôi thuộc một gia đình lớn-nguồn gốc ở Karikal Ấn Độ. và Ông 58 tuổi...Trời.!Tôi chợt thấy lạnh xương sống về lời đoán của ông thầy bói .
Đúng là ô Paul đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi-Tôi nhắc đến Paul vì Ô đã qua đời cách đây một tháng tại Paris-thi thể đã được đưa về Ấn độ.
MAY GOD BLESS YOU.
Hơn 20 lần sang VN -có lúc ở lại gần tháng -thế là tôi học ngay Tiếng Anh và trao dồi thêm tiếng Pháp,để không phải qua phiên dịch. Paul kể tôi nghe nhiều chuyện :trong đó Chuyện chiêm bao thấy Papa tôi bảo về VN lo cho con Cậu- Nhất là Therese..v..v.
Có lần Paul bảo tôi mở Công ty vào năm1994.Tôi bảo không có khả năng và không có tiền... nên không dám. Ông bảo nên suy nghỉ vì ông có tiền...Sau này qua bạn người Pháp -là giáo sư trợ giảng ở Đại học Kinh tế Tp HCM. Biết rỏ Paul cho biết-Mr Paul-Rock là Một trong tỷ phú người nước ngoài tại Pháp-Dù Quốc tịch Pháp nhưng gốc Ấn Độ. Cùng một vài tỷ phú Ấn ở Luân -Đôn là gia đình với nhau.
Tôi không biết họ mà chỉ biết Ô Paul Tốt bụng với tôi mà thôi.
Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013
DUYÊN SỐ -CÂU CHUYỆN SỐ 1
Bí Đao thường một mình suy gẫm-Mình có Duy tâm quá không-Nhưng sao mọi việc lại trùng hợp đến như vậy!.Duyên phận con người có được sắp xếp như người ta nói không? .Câu chuyện kể của Bí Đao hôm nay là chuyện đời thật của mình.Từ khi được thêm cái tên Bí Đao do QL tặng thì cuộc đời như đã yên phận-Giờ mọi việc đã đi qua- xin kể lại đây như một câu chuyện -đọc để giết thời gian mà thôi.
Năm 1988 sau khi Papa tôi qua đời( 1987) ,Mọi chuyện trong gia đình rối ben lên !! buồn nhiều lắm, nên tôi thường hay ngồi một mình- thấy thế,một chị hàng xóm tốt bụng đã rủ tôi đi chơi cùng nhiều người trong xóm, Một lát sau tôi mới biết là họ rủ nhau đi xem bói-một ông thầy bói mới ở trại cải tạo Miền Bắc về ,họ kháo nhau là ông xem rất hay.Tôi chưa từng đi xem bói nên cũng tò mò.
Tới nhà ông thì gặp một ông tuổi ngoài 50,người gầy gầy..Vị trí tôi ngồi là sau lưng mọi người, nhưng khi nghe ông đoán cho Bà bán lợn con trong xóm thì tôi cố vươn cái đầu ra xem,Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của ông thầy bói nhìn tôi đăm đăm,Tôi giật thót mình rụt cổ.Xem xong cho bà bán lợn con,ông bất ngờ đến chổ tôi ngồi và bảo tôi đi ra đứng trước mọi người-tôi cố từ chối vì cho là Đao Công giáo không nên dị đoan..v..v.Ông khẳng định và xin mọi người có mặt ghi nhận những gì ông sắp nói ra:
*Vài tháng sau (Lúc đó là vào tháng 4-1988) sẽ có một người ở xa về tìm gia đình cô-Người này là đàn ông 58 tuổi- và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô sau này. Tôi hỏi lại :Vài tháng là mấy tháng? Ông ây trả lời: 4 tháng.
*Do căn kiếp, cô sẽ phải có 2 lần Hôn nhân không thành,và lần thứ 3 là một người lớn tuổi hơn cô nhiều, cô hưởng duyên thừa ,nhưng người này mới đúng thật là chồng của cô.Người ta có con cái rồi .
*Do còn trẻ mà cầm tiền sớm quá nên sẽ gặp theo đó là họa,nếu bỏ tiền thì giữ được mạng.
Tôi lúc đó không hề tin lời nói của ông thầy bói.
Tất cả đã dược kiểm chứng qua thời gian và điều mà thấy thuyết phục nhất là ông chồng QL của tôi,Những điều kia cũng chính xác không kém.Một lần Đính hôn rồi từ Hôn (ở quê tôi như thế là cho đã có chồng rồi). Lần kế đó lấy chồng chưa kịp đăng ký đã chia tay, và lần này thì có đăng ký cầm chân anh QL.
Câu chuyện này, sự trùng hợp có báo trước 20 năm.Nếu có một chút tò mò,thì xin cùng tôi đàm đạo câu chuyện thứ 2.
Năm 1988 sau khi Papa tôi qua đời( 1987) ,Mọi chuyện trong gia đình rối ben lên !! buồn nhiều lắm, nên tôi thường hay ngồi một mình- thấy thế,một chị hàng xóm tốt bụng đã rủ tôi đi chơi cùng nhiều người trong xóm, Một lát sau tôi mới biết là họ rủ nhau đi xem bói-một ông thầy bói mới ở trại cải tạo Miền Bắc về ,họ kháo nhau là ông xem rất hay.Tôi chưa từng đi xem bói nên cũng tò mò.
Tới nhà ông thì gặp một ông tuổi ngoài 50,người gầy gầy..Vị trí tôi ngồi là sau lưng mọi người, nhưng khi nghe ông đoán cho Bà bán lợn con trong xóm thì tôi cố vươn cái đầu ra xem,Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của ông thầy bói nhìn tôi đăm đăm,Tôi giật thót mình rụt cổ.Xem xong cho bà bán lợn con,ông bất ngờ đến chổ tôi ngồi và bảo tôi đi ra đứng trước mọi người-tôi cố từ chối vì cho là Đao Công giáo không nên dị đoan..v..v.Ông khẳng định và xin mọi người có mặt ghi nhận những gì ông sắp nói ra:
*Vài tháng sau (Lúc đó là vào tháng 4-1988) sẽ có một người ở xa về tìm gia đình cô-Người này là đàn ông 58 tuổi- và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cô sau này. Tôi hỏi lại :Vài tháng là mấy tháng? Ông ây trả lời: 4 tháng.
*Do căn kiếp, cô sẽ phải có 2 lần Hôn nhân không thành,và lần thứ 3 là một người lớn tuổi hơn cô nhiều, cô hưởng duyên thừa ,nhưng người này mới đúng thật là chồng của cô.Người ta có con cái rồi .
*Do còn trẻ mà cầm tiền sớm quá nên sẽ gặp theo đó là họa,nếu bỏ tiền thì giữ được mạng.
Tôi lúc đó không hề tin lời nói của ông thầy bói.
Tất cả đã dược kiểm chứng qua thời gian và điều mà thấy thuyết phục nhất là ông chồng QL của tôi,Những điều kia cũng chính xác không kém.Một lần Đính hôn rồi từ Hôn (ở quê tôi như thế là cho đã có chồng rồi). Lần kế đó lấy chồng chưa kịp đăng ký đã chia tay, và lần này thì có đăng ký cầm chân anh QL.
Câu chuyện này, sự trùng hợp có báo trước 20 năm.Nếu có một chút tò mò,thì xin cùng tôi đàm đạo câu chuyện thứ 2.
Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013
TRĂNG TRUNG THU
Gần đây nhiều bạn viết về MÙA THU .Đêm qua là đêm trung thu , trăng lúc mờ lúc tỏ,tôi ru3 em HẠNH- BÍ ĐAO ra ngắm trăng một lúc , rồi để em H vào chiếm lĩnh trận địa [máy tính,mấy hôm nay em hang tiết viết và trả lời].Còn to6ithi2 hoàn tất một bài 'CON CÓC'' ,xin giới thiệu.
Trăng đi tìm ai hỡi trăng buồn
Tìm ai thơ thẩn lúc hoàng hôn
Tìm ai mải miết trong đêm vắng?
Mãi với thời gian trăng cô đơn
Ta muốn trăng là bạn đêm nay
Bay trong gió lạnh của trời mây
BAYđến mien quê bao thương nhớ
ôm mỗi mái nhà, mỗi ngọn cây
Trang ơi,ở lại vói quê ta
Mênh mông trời đất , biển bao la
Sông rộng , trăng thu tràn nỗi nhớ
nỗi buồn man mác chốn quê nhà .
Trung thu_-2013
Trăng đi tìm ai hỡi trăng buồn
Tìm ai thơ thẩn lúc hoàng hôn
Tìm ai mải miết trong đêm vắng?
Mãi với thời gian trăng cô đơn
Ta muốn trăng là bạn đêm nay
Bay trong gió lạnh của trời mây
BAYđến mien quê bao thương nhớ
ôm mỗi mái nhà, mỗi ngọn cây
Trang ơi,ở lại vói quê ta
Mênh mông trời đất , biển bao la
Sông rộng , trăng thu tràn nỗi nhớ
nỗi buồn man mác chốn quê nhà .
Trung thu_-2013
Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013
CHUNG CƯ CỬU LONG
Không phải là nơi tôi đang sống-nhưng phải nhìn thấy hàng ngày .Cái chung cư nằm ngay tầm mắt mổi khi ra cổng nhà. Biệt khu BR mà ai đó đã đặt cho ngôi nhà chúng tôi cách cái chung cư một quảng đồng.Năm 2007 khi quyết định về sống ở đây thì cái chung cư kia cũng vừa khánh thành-lát đát vài căn hộ có đèn....Nó như nhìn thấy và chứng kiến cuộc sống của chúng tôi.Giàn hoa Ti-gôn mà Anh Khắc mang về từ Dalat giờ thì đầy hoa khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi tầm ngần ..
NGÔI NHÀ CỦA TÌNH YÊU Bởi vì hoa Ti-gôn đã phần nào nói lên cái ý nghĩa ấy.Gần trọn bảy năm sống, cùng,tình cảm của chúng tôi trải qua không ít sóng gió,nhưng cơ bản là đến bây giờ chúng tôi vẫn bên nhau.Kẻ Nam người Bắc-kẻ trẻ người già làm không it người không khỏi phải giật mình khi tôi giới thiệu.Lần đầu tiên đi cùng K đi khám bệnh,K phải ra hiệu nhái nhó mãi tôi mới hiểu là phải né tránh gọi nhau anh em như ở nhà cho anh đỡ xấu hổ vì có vợ trẻ.!!Cái gì rồi cũng phải đối diện với sự thật,Khi gặp tình huống này tôi đã chủ động-không để anh nói gì cả.Tôi thường giải thích là chính tôi đã yêu K và quyết tâm chung sống cùng Anh-Với tôi Anh không thể so sánh với bất cứ ai...
Nhìn ra chung cư Cửu long là nhìn về phía mặt trời mổi buổi sáng bình minh ửng hồng,Một ngày mới nữa sắp đến và cũng là lúc tôi âm thầm cầu nguyện cho những người tôi yêu quí.
Anh Duy Khắc anh phải sống lâu và sống khỏe cùng em Mỗi khi Anh đau yếu là bấy nhiêu lần em lo sợ,Không biết ông trời cho em sống thọ bao nhiêu nữa nhưng em cứ xin cho anh khỏe mạnh em giảm thọ cũng được, chúng ta chênh nhau 30 năm tuổi đời nhưng đó không là gì cả.Anh đã cùng em vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.Em đã mang không it khó xử cho anh,anh không nói gì mà chỉ cùng em chia sẽ.Em thật sự cảm nhận được sự quan tâm đó và hứa với lòng sẽ cố gắng chăm sóc anh luôn khỏe mạnh và thật lòng cám ơn Anh nhiều lắm.Anh đã cho em một mái ấm gia đình thật sự-Con tim lạnh giá ngày nào đau đớn vì tan vở lại ấm áp .Anh ngày càng giống như em nói là không thể so sánh với ai khác.Mình không giàu có hơn ai nhưng chắc chắn một điều- Chúng tôi giàu có về tình cảm-điều mà trong các mái ấm ngàn tỷ không dể có, Và hàng ngày hàng giờ em trân trọng điều này và luôn bảo vệ nó.
Làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con-thật sự mà nói những ngày đầu gặp DK tôi đã cảm nhận ngay điều này.khi thấu hiểu gia cảnh của anh,tôi có nhận xét it ai có thể làm được như anh,những chuyện củ đã đi vào quá khứ tôi không muốn nhắc lại.Sự có mặt của tôi bên cạnh DK Tạo nên sự xáo trộn trong tâm tư các con Anh-Tôi thật sự xin lổi-một tình huốn tất yếu phải xảy ra trong những trường hợp như tôi-Cho dù tình huốn nào xảy ra, tôi phải ráng chịu mà thôi. Tôi không có quyền làm khác được vì không thể để anh khó xử.Tôi tự nhủ mình chỉ có quyền yêu quí các con anh mà thôi và chờ đợi...Có gì thì cũng phải đợi và cầu nguyện-Cầu cùng tổ tiên nhà anh, Có lẻ lời cầu nguyện của tôi đã được nghe thấy, Giờ thì cả gia đình quay quần quanh DK.Cám ơn Trời,cám ơn Người đã cho con những cảm giác ấm áp này.Tôi cũng thầm cầu nguyện cho các cháu con Anh luôn khỏe mạnh- Các cháu phải khỏe mạnh Bố các chác sẽ được vui và xin mãi được đi bên cạnh cái hạnh phúc này.
Quế lâm ,một cái gì đó không thể thiếu vắng trong cuộc sống chúng tôi,ngay từ buổi ban đầu, Anh Khăc đã được tôi nhận xét qua hội QL.Và khi chúng tôi gặp những trắc trở thì sự góp ý chân tình của các Anh chị QL đã giải quyết tình huống khó xử nhất.Tình cảm của các anh chị với nhau thật đáng quí.Ngôi nhà chúng tôi đang sống đầy ấp tình cảm của các anh chị, những buổi họp mặt tại nhà chúng tôi là những khi DK vui nhất như là gặp anh em lâu ngày. Căn nhà nhỏ trong biệt khu BR đã và đang được tôi ngày ngày chăm sóc. Đầu óc quê mùa của tôi trang trí nhà của có kì cục lắm không nữa, nhưng là cả một chân tình của tôi cho những người tôi yêu quí được chào đón vào một nơi ấm áp tình người.Xin cảm ơn Trời đã cho tôi tìm thấy được những người bạn tốt QL .Như tôi đã từng nói Không có hội QL thì khó có chúng tôi như hôm nay. Xin cầu cho các anh chị luôn duy trì được sức khỏe tốt và năng gặp nhau hơn.
Xin gửi đến những người đang sống ,đang yêu, và đang được yêu,HÃY TRÂN TRỌNG những điều tốt đẹp và cố duy trì những điều tốt đẹp đó.Đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc. Trong tình yêu đúng là không nên để ý đến tuổi tác-tuổi nào cũng có tình yêu thương thật sự- Tôi mặc kệ những lời dị nghị bên ngoài-Dư luận chỉ luôn kéo người ta đến chổ không thoát ra được-bế tắc- Tôi yêu và tin tưởng vào bản thân mình đã làm đúng
Những người thân yêu của tôi ơi, xin cho tôi một sự đồng cảm ,và cho tôi biết những khi tôi lầm lở-Tôi chỉ mong ước một điều là Bình yên-để mỗi một sớm bình minh khi tỉnh giấc, nhìn chung cư Cửu long- là nhìn về phía mặt trời và một ngày tươi đẹp lại bắt đầu.
NGÔI NHÀ CỦA TÌNH YÊU Bởi vì hoa Ti-gôn đã phần nào nói lên cái ý nghĩa ấy.Gần trọn bảy năm sống, cùng,tình cảm của chúng tôi trải qua không ít sóng gió,nhưng cơ bản là đến bây giờ chúng tôi vẫn bên nhau.Kẻ Nam người Bắc-kẻ trẻ người già làm không it người không khỏi phải giật mình khi tôi giới thiệu.Lần đầu tiên đi cùng K đi khám bệnh,K phải ra hiệu nhái nhó mãi tôi mới hiểu là phải né tránh gọi nhau anh em như ở nhà cho anh đỡ xấu hổ vì có vợ trẻ.!!Cái gì rồi cũng phải đối diện với sự thật,Khi gặp tình huống này tôi đã chủ động-không để anh nói gì cả.Tôi thường giải thích là chính tôi đã yêu K và quyết tâm chung sống cùng Anh-Với tôi Anh không thể so sánh với bất cứ ai...
Nhìn ra chung cư Cửu long là nhìn về phía mặt trời mổi buổi sáng bình minh ửng hồng,Một ngày mới nữa sắp đến và cũng là lúc tôi âm thầm cầu nguyện cho những người tôi yêu quí.
Anh Duy Khắc anh phải sống lâu và sống khỏe cùng em Mỗi khi Anh đau yếu là bấy nhiêu lần em lo sợ,Không biết ông trời cho em sống thọ bao nhiêu nữa nhưng em cứ xin cho anh khỏe mạnh em giảm thọ cũng được, chúng ta chênh nhau 30 năm tuổi đời nhưng đó không là gì cả.Anh đã cùng em vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.Em đã mang không it khó xử cho anh,anh không nói gì mà chỉ cùng em chia sẽ.Em thật sự cảm nhận được sự quan tâm đó và hứa với lòng sẽ cố gắng chăm sóc anh luôn khỏe mạnh và thật lòng cám ơn Anh nhiều lắm.Anh đã cho em một mái ấm gia đình thật sự-Con tim lạnh giá ngày nào đau đớn vì tan vở lại ấm áp .Anh ngày càng giống như em nói là không thể so sánh với ai khác.Mình không giàu có hơn ai nhưng chắc chắn một điều- Chúng tôi giàu có về tình cảm-điều mà trong các mái ấm ngàn tỷ không dể có, Và hàng ngày hàng giờ em trân trọng điều này và luôn bảo vệ nó.
Làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con-thật sự mà nói những ngày đầu gặp DK tôi đã cảm nhận ngay điều này.khi thấu hiểu gia cảnh của anh,tôi có nhận xét it ai có thể làm được như anh,những chuyện củ đã đi vào quá khứ tôi không muốn nhắc lại.Sự có mặt của tôi bên cạnh DK Tạo nên sự xáo trộn trong tâm tư các con Anh-Tôi thật sự xin lổi-một tình huốn tất yếu phải xảy ra trong những trường hợp như tôi-Cho dù tình huốn nào xảy ra, tôi phải ráng chịu mà thôi. Tôi không có quyền làm khác được vì không thể để anh khó xử.Tôi tự nhủ mình chỉ có quyền yêu quí các con anh mà thôi và chờ đợi...Có gì thì cũng phải đợi và cầu nguyện-Cầu cùng tổ tiên nhà anh, Có lẻ lời cầu nguyện của tôi đã được nghe thấy, Giờ thì cả gia đình quay quần quanh DK.Cám ơn Trời,cám ơn Người đã cho con những cảm giác ấm áp này.Tôi cũng thầm cầu nguyện cho các cháu con Anh luôn khỏe mạnh- Các cháu phải khỏe mạnh Bố các chác sẽ được vui và xin mãi được đi bên cạnh cái hạnh phúc này.
Quế lâm ,một cái gì đó không thể thiếu vắng trong cuộc sống chúng tôi,ngay từ buổi ban đầu, Anh Khăc đã được tôi nhận xét qua hội QL.Và khi chúng tôi gặp những trắc trở thì sự góp ý chân tình của các Anh chị QL đã giải quyết tình huống khó xử nhất.Tình cảm của các anh chị với nhau thật đáng quí.Ngôi nhà chúng tôi đang sống đầy ấp tình cảm của các anh chị, những buổi họp mặt tại nhà chúng tôi là những khi DK vui nhất như là gặp anh em lâu ngày. Căn nhà nhỏ trong biệt khu BR đã và đang được tôi ngày ngày chăm sóc. Đầu óc quê mùa của tôi trang trí nhà của có kì cục lắm không nữa, nhưng là cả một chân tình của tôi cho những người tôi yêu quí được chào đón vào một nơi ấm áp tình người.Xin cảm ơn Trời đã cho tôi tìm thấy được những người bạn tốt QL .Như tôi đã từng nói Không có hội QL thì khó có chúng tôi như hôm nay. Xin cầu cho các anh chị luôn duy trì được sức khỏe tốt và năng gặp nhau hơn.
Xin gửi đến những người đang sống ,đang yêu, và đang được yêu,HÃY TRÂN TRỌNG những điều tốt đẹp và cố duy trì những điều tốt đẹp đó.Đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc. Trong tình yêu đúng là không nên để ý đến tuổi tác-tuổi nào cũng có tình yêu thương thật sự- Tôi mặc kệ những lời dị nghị bên ngoài-Dư luận chỉ luôn kéo người ta đến chổ không thoát ra được-bế tắc- Tôi yêu và tin tưởng vào bản thân mình đã làm đúng
Những người thân yêu của tôi ơi, xin cho tôi một sự đồng cảm ,và cho tôi biết những khi tôi lầm lở-Tôi chỉ mong ước một điều là Bình yên-để mỗi một sớm bình minh khi tỉnh giấc, nhìn chung cư Cửu long- là nhìn về phía mặt trời và một ngày tươi đẹp lại bắt đầu.
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
THÁNG VU LAN NGHĨ VỀ MẸ CHA
Quê tôi: KIẾN THỤY_HẢI PHÒNG
Bài này tôi viết cho các con
Năm xưa về lại quê nhà
Quê hương vắng bóng mẹ cha that buồn
Đâu rồi tiếng mẹ sớm hôm
Dịu dàng, âu yếm như còn đâu đây
Đâu rôi thoang thoảng hương bay
HOA NHÀI HOA BƯỞI...,bao cây cha trồng
Cả đời con muốn con mong :
Phụng dưỡng cha mẹ....Nay không được rồi !
Bài này tôi viết cho các con
Năm xưa về lại quê nhà
Quê hương vắng bóng mẹ cha that buồn
Đâu rồi tiếng mẹ sớm hôm
Dịu dàng, âu yếm như còn đâu đây
Đâu rôi thoang thoảng hương bay
HOA NHÀI HOA BƯỞI...,bao cây cha trồng
Cả đời con muốn con mong :
Phụng dưỡng cha mẹ....Nay không được rồi !
Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013
TÌM BẠN QUÊ LÂM
Sắp đến ngày kỉ niệm 60 năm trườngTNVN QUẾ LÂM -LƯ SƠN, tôi kể chuyên này ;
Sau khi rời TQ VỀ NƯỚC,anh em học sinh QLcó nhiều người rơi vào tình cảnh bi đát .Riêng tôi : mẹ chết thảm sau cải cách RĐ .Bố tôi phải nuôi 3 đứa con ăn học , nơ nần chông chat . Nhà tôi ăn bếp tập thể , tôi luôn bị cái đói rày vò ..Tôi xin đi làm hoặc đi bộ đội nhưng bố không cho .Hè hết lớp 9 tôi xin làm them ở phòng kế toán. Một hôm có một cô gái trẻ , nét mặt quen quen đến làm việc..Anh ngồi cạnh tôi nói :2 người cùng học QL mà không nhận ra nhau à ?.Sau tôi mới biết bạn đó là P T H ,học lớp 3.Bạn kể không được học tiếp , phải xin làm kế toán ở phòng lương thực huyện , làm ở đó bị ông trưởng phòng ve vãn , tán tỉnh mọi lúc mọi nơi , bạn buồn lắm. Tôi rất ái ngại và thương cảm cho bạn ây .
Cuối kì nghỉ hè , tôi chuẩn bị sang HẢI PHÒNG học ,H lại lên báo cáo.Lần này chúng tôi chuyện trò than mật hơn ,Buổi chiều trước ngày về huyện ,H rủ tôi lên cầu KA hóng mát .CHÚNG TÔI đứng trên cầu ngắm nhìn những đoàn thuyền xuôi ngược ,rồi tự nhiên nắm tay nhau ,H tiến sát bên tôi và nói: Anh nói gì với em đi.Tôi trả lời :anh vốn it nói, biêt nói gì bây giờ, tiêp theo tôi chìa môi ra nghênh chiến ,sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng hai bộ rang chạm nhau kêu lôp cộp lốp cóp...không hề thấy vị ngọt ngào như người ta nói , đặc biệt hôn nhau nhưng không ôm nhau.....Qủa that trước đó chưa ai dạy tôi cách hôn.
Tôi có nhận được 2 lá thư của H nhưng không trả lời vì sợ người ta đọc trộm Lúc đó tôi nghĩ mình còn là học sinh mà yêu một người đi làm người ta cười cho.SAU NGHE TIN bạn nghỉ viêc ,lấy chông ngay năm đó rồi biên mất .Khối 3 hiện nay cũng không lien lạcđược với H. TÔI momg nhận tin từ H nếuH biêt tôi luôn nhớ H,
Sau khi rời TQ VỀ NƯỚC,anh em học sinh QLcó nhiều người rơi vào tình cảnh bi đát .Riêng tôi : mẹ chết thảm sau cải cách RĐ .Bố tôi phải nuôi 3 đứa con ăn học , nơ nần chông chat . Nhà tôi ăn bếp tập thể , tôi luôn bị cái đói rày vò ..Tôi xin đi làm hoặc đi bộ đội nhưng bố không cho .Hè hết lớp 9 tôi xin làm them ở phòng kế toán. Một hôm có một cô gái trẻ , nét mặt quen quen đến làm việc..Anh ngồi cạnh tôi nói :2 người cùng học QL mà không nhận ra nhau à ?.Sau tôi mới biết bạn đó là P T H ,học lớp 3.Bạn kể không được học tiếp , phải xin làm kế toán ở phòng lương thực huyện , làm ở đó bị ông trưởng phòng ve vãn , tán tỉnh mọi lúc mọi nơi , bạn buồn lắm. Tôi rất ái ngại và thương cảm cho bạn ây .
Cuối kì nghỉ hè , tôi chuẩn bị sang HẢI PHÒNG học ,H lại lên báo cáo.Lần này chúng tôi chuyện trò than mật hơn ,Buổi chiều trước ngày về huyện ,H rủ tôi lên cầu KA hóng mát .CHÚNG TÔI đứng trên cầu ngắm nhìn những đoàn thuyền xuôi ngược ,rồi tự nhiên nắm tay nhau ,H tiến sát bên tôi và nói: Anh nói gì với em đi.Tôi trả lời :anh vốn it nói, biêt nói gì bây giờ, tiêp theo tôi chìa môi ra nghênh chiến ,sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng hai bộ rang chạm nhau kêu lôp cộp lốp cóp...không hề thấy vị ngọt ngào như người ta nói , đặc biệt hôn nhau nhưng không ôm nhau.....Qủa that trước đó chưa ai dạy tôi cách hôn.
Tôi có nhận được 2 lá thư của H nhưng không trả lời vì sợ người ta đọc trộm Lúc đó tôi nghĩ mình còn là học sinh mà yêu một người đi làm người ta cười cho.SAU NGHE TIN bạn nghỉ viêc ,lấy chông ngay năm đó rồi biên mất .Khối 3 hiện nay cũng không lien lạcđược với H. TÔI momg nhận tin từ H nếuH biêt tôi luôn nhớ H,
Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013
lơi cám ơn
Trong thời gian năm viện tôi nhận được nhiều lời thăm hỏi chân tình của các bạn. Tôi đã ra viện ,sức khỏe khá lên, hôm nay mới viêt mấy dòng CÁM ƠN CÁC BẠN THÂN YÊU.
Xin kể về một giâc mơ khi nằm viện. Tong giấc mơ ;Tôi, QUANG TRUNG, MAI TÂM, BÙI CÔNG SƯƠNG đi đến một vùng quê vừa quen vừa lạ, cảnh quan rất đẹp. MT vàBCS dẫn đường. TÔI CHỢT NHỚ; và hỏi; Chúng mày chết rồi cơ mà.? Hai đứa tươi cười không nói gì. Ngay lúc đó QT đi sau gọi to; Chúng mày đi lạc đường rồi. Tôi quay lại. Giac mơ kêt thúc
Xin kể về một giâc mơ khi nằm viện. Tong giấc mơ ;Tôi, QUANG TRUNG, MAI TÂM, BÙI CÔNG SƯƠNG đi đến một vùng quê vừa quen vừa lạ, cảnh quan rất đẹp. MT vàBCS dẫn đường. TÔI CHỢT NHỚ; và hỏi; Chúng mày chết rồi cơ mà.? Hai đứa tươi cười không nói gì. Ngay lúc đó QT đi sau gọi to; Chúng mày đi lạc đường rồi. Tôi quay lại. Giac mơ kêt thúc
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013
BÀI ĐĂNG TRÌNH LÀNG
Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi tập viết blog, mong các cụ vào xem và giúp đỡ. Do tay nghề còn non nên tôi đã lỡ làm mất bài đầu tiên và một số bài comments của các bạn. Thành thật xin lỗi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)